CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nửa Đời Sau Của Ta


Phan_7

Trong lúc vô tình, màn đỏ đã rơi, ta bị hắn đẩy ngã trên giường, xiêm áo đã sớm cởi hết, giương mắt nhìn thân hình mạnh khỏe không ngừng mút hôn ở trên người ta, ta quay đầu nhìn ra ngoài màn, trong lúc mông lung như có gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi về phía nến đỏ trên bàn, ánh nến chợt lóe chợt lóe, màn đỏ cũng nhẹ nhàng lay động, tất cả tất cả giống như đều đang nói: chúc mừng, chúc mừng! ~ người một mực cố gắng châm lửa trên người lại như đã chuẩn bị xong, bàn tay ôm eo, chậm rãi thẳng tiến, trời, đau đến ta cơ hồ hô lên một tiếng, vậy mà. . . . Không có cơ hội rồi, thanh âm đã bị môi mềm vương hơi rượu chặt chẽ hôn, trằn trọc dây dưa, đợi thân thể ta không còn căng cứng nữa, rốt cuộc chậm chạp kiên định co rúm . . . . . .

Đợi người trên người dừng lại động tác, lật người xuống, đã chẳng biết lúc nào, trẻ tuổi, thật là tốt a! ~~ ta mệt mỏi đến hô hấp cũng muốn tiết kiệm, cũng may, khổ cực vất vả như vậy vẫn còn sống, có lẽ hơn phân nửa là nhờ công lao bơi lội vận động ở phủ trưởng công chúa.

Ta thừa nhận ta là động vật giác quan. Thông qua ‘ vận động ’ vừa rồi chứng minh, kỹ thuật của Tín thân vương quả nhiên là vượt qua thử thách, tiểu tướng có kinh nghiệm phong phú sa giường. Mà ta. . . . Cảm thấy cũng may, không có bị cường bạo. (nhỏ giọng bổ sung một câu: mặc dù hành động chưa đủ)

Người bên cạnh từ bên gối rút ra khăn tay lung tung lau một phen cho cả hai, rút ra khăn lụa trắng đã nhuộm đỏ ở dưới người ta, đắc ý giơ giơ lên với ta, tiện tay để vào trên bàn nhỏ trước giường, vẫn nghiêng người ôm chặt ta vào ngực. Ta thở dài, như vậy sao người ta ngủ được? Muốn xoay người sang chỗ khác, thì lần này hắn lại dùng cả tay chân, cùng nhau cản hành động của ta, chỉ nghe người trên đầu cười sang sảng lên tiếng: "Cứ ngủ như vậy! Nàng đó, vẫn là thời điểm vừa rồi. . . . ngoan nhất, nếu như nàng không nghe lời, vậy ta cũng chỉ phải tiếp tục đến khi nàng ngoan."

Ta tựa vào cổ hắn tưởng tượng vẻ mặt đắc ý phía trên, bất đắc dĩ liếc mắt, im lìm bất động tỏ vẻ kháng nghị. Phía trên lại yên tĩnh hồi lâu, lâu đến ta muốn ngủ thì truyền đến nhiều tiếng nói thầm: "Thật là kỳ quái, lần trước và tối nay, rõ ràng ta mới là chánh bài Vương Gia, nàng chỉ là nữ tử yếu đuối, sao khí thế còn mạnh hơn ta? Đoan chánh đứng, mỗi lần đều làm cho ta cảm thấy mình là một đứa bé cố tình gây sự. Nhìn như vẻ mặt tươi cười, kì thực cự người ngoài ngàn dặm."

Ta cả kinh, cuối cùng hiểu vì sao hợp ý cùng trưởng công chúa như vậy rồi, thì ra trong xương đều là một loại người.

Phía trên thấy ta không có phản ứng, tiếp tục nói: "Ừ, thật ra thì ta mới vừa nhìn kỹ rồi, diện mạo nàng không tệ, mặc dù so sánh với Hương Nhi thì. . . Hơi kém chút, nhưng gia thế của nàng tốt hơn nàng ấy, lại là hoàng thượng tứ hôn, nếu như nàng cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời giống Hương Nhi, ta bảo đảm cũng sẽ đối đãi nàng như nàng ấy." Mẹ nó, Hương Nhi, Hương Nhi, nếu ngươi để Hương Nhi của ngươi ở trong lòng như vậy, vậy thì không nên tới đụng ta, ta cũng sẽ không trách ngươi! Bằng sắc coi người, quả nhiên là tên nhóc, không trách được ta sẽ coi thường ngươi.

Vậy mà ta vẫn không nhúc nhích, nếu không, người phía trên vẫn còn hưng phấn, nói không chừng sẽ một lần nữa. . . việc đó. Hắn cho rằng ta đại khái là thật mệt nhọc nên ngủ thiếp đi, vì vậy rón rén buông ta ra, xoay ta qua ngang, sau đó mình cũng nằm ngang ở một bên, một lát liền ngủ thật say.

Ta mở mắt ra, nguyên tưởng rằng hắn thích coi ta như cái gối để ôm ngủ, không ngờ là thấy ta nghiêng đi, trái nghịch với hắn, cho nên cố ý bám lấy ta ngủ. Mẹ nó, chẳng những là đứa trẻ chưa lớn, còn là một đứa trẻ hư ích kỷ cuồng vọng, tự cao tự đại.

Thôi, lười phải nghĩ, không bằng ngủ! Ngày mai còn phải dậy sớm

. . . . . .

Giữa lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên cạnh chợt lạnh, ta gian nan mở hai mắt ra, chỉ thấy một Vương Gia không sợ thẹn thùng đang giương thân thể không nói tiếng nào cho Tuyết Oanh và Tuyết Yến hầu hạ mặc quần áo, rõ ràng trên người có đầy những ‘ thành tích ’ ta tạo nên khi đau, hai nha đầu này cũng là dáng vẻ thuận nước đẩy thuyền, không có chút cảm giác lúng túng nào.

Hả? Chẳng lẽ là ta ít thấy? Ta lại cẩn thận nhìn xem xiêm áo vật trang sức của hai người, xiêm áo còn quý giá hơn nha hoàng trong phủ công chúa, càng khó được là trên búi tóc còn có vài món trang sức quý báu cắm vào. Đúng rồi, đây chính là nha đầu thông phòng.

Hừ, còn mở miệng Hương Nhi Hương Nhi, ta xem bên cạnh đều có không ít oanh oanh yến yến, cái chó má gì vừa thấy đã yêu, ân ái dị thường.

Tuyết Yến mắt tinh nhìn thấy ta đã tỉnh lại, lập tức đi tới trước giường cung kính thỉnh an: "Vương phi tỉnh, có muốn nô tỳ hầu hạ rời giường mặc quần áo hay không?"

Tuyết Oanh cũng theo chủ tử nàng đi tới, Tín thân vương đi tới mép giường ngồi xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng, khóe môi giương nhẹ cũng lộ ra mấy phần nụ cười: "Nương tử tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"

Ta khinh. Nói thẳng nha, ngươi hoàn toàn có thể trắng ra là: ngươi cảm thấy kỹ thuật của ta như thế nào?

Nhưng trên mặt thật sự không thể giả bộ ra biểu tình mềm yếu, vẻ mặt ngượng ngùng. Suy nghĩ một chút trịnh trọng đáp: "Đều tốt."

Hắn sặc, ngẩn người, "Vậy thì tốt, Bổn vương đi thư phòng ngồi một lát trước, một hồi ngươi dạy thì bảo người ta thông báo cho ta một tiếng, chúng ta cùng nhau đến chỗ mẫu thân dùng bữa sáng."

Ta gật đầu một cái, hắn vỗ vỗ chăn mền của ta coi như là cáo từ. Ta nhìn hắn ra cửa, phân phó Tuyết Oanh Tuyết Yến: "Ta đã quen để Phi Hồng, Lục Ngạc hầu hạ rời giường, vậy các ngươi giúp ta nhìn xem, có nước tắm rửa hay không? Làm phiền hai vị rồi !"

Họ thấy ta khách khí như thế, cũng hết sức ngoài ý muốn, Tuyết Oanh tươi cười rạng rỡ đáp: "Vậy nô tỳ đi xem có nước không, hôm nay vương phi phải búi tóc cầu kỳ, hai vị cô nương Phi Hồng, Lục Ngạc có lẽ không quá quen thuộc, Tuyết Yến khéo tay, đến lúc đó hãy để cho nàng ở lại giúp đỡ, vương phi người thấy như thế nào?"

Ta gật đầu một cái: "Tốt, vậy phiền hai vị rồi."

Hai nàng cùng nhau đi ra ngoài, quả nhiên, Phi Hồng, Lục Ngạc đã canh giữ ở cửa từ lâu, lúc này cũng vội vàng đi vào chúc: "Chủ tử vạn phúc."

Một lát sau, Tuyết Oanh trở về: "Vương phi, nước tắm đã chuẩn bị tốt lắm, có muốn người mang tới hay không?"

Ta vui vẻ nói: "Tốt. Tuyết Oanh đợi có phần thưởng."

Nàng cười tạ ơn bảo mấy ma ma mạnh khỏe mang chậu nước thùng nước đi vào dàn xếp tốt, đóng cửa đi ra ngoài chờ đợi.

Bình thường ta được Phi Hồng, Lục Ngạc phục vụ tắm quen, hôm nay nghĩ đến ‘ chứng cứ phạm tội ’ trên người, cũng đỏ mặt kéo thân thể trần truồng đau nhức không dứt đi vào chậu nước, quả nhiên, hai nha đầu cũng đỏ mặt giúp ta tắm sạch thân thể, lại mặc y phục dành cho vương phi của thân vương vào, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Lục Ngạc gọi Tuyết Yến đi vào, giúp ta làm tóc một phen, chải một búi hột đào[1], lại cấm trâm hoa bằng đá hồng lên tóc, trang điểm đậm thêm một phen, quả nhiên thành một thiếu phụ diễm lệ.

Đợi họ giày vò xong, ta nhìn, cười cười, nói với Lục Ngạc: "Lục Ngạc, ngươi biết ta không thích trang điểm quá đẹp, tại sao lại biến thành như vậy?"

Lục Ngạc nói lại: "Chủ tử, hôm nay là lễ lớn thăm viếng lão Vương phi, không thể coi như không quan trọng."

Ta cười khổ: "Hôm nay trang điểm đậm cũng không sao cả, nhưng tươi đẹp vậy, sợ là chọc lão Vương phi bất mãn, không có tốt hơn."

Tuyết Oanh bên ngoài đi vào trả lời: "Vương phi anh mình, lão Vương phi phải không thích nữ tử trang điểm sắc sảo."

Vì vậy lại vội vàng bôi bớt phấn son, đợi tất cả xong, nói với Tuyết Yến: "Ngươi đến thư phòng mời Vương Gia, nói là cùng đi thăm viếng mẫu phi."

[1]Búi hột đào: là kiểu tóc lưu hành thời đầu nhà Minh, nữ nhân búi tóc lên cao, tạo hình tròn đẹp, giống như hột đào.

Chương 14: Bái Kiến Bà Bà

Đoàn người lặng lẽ đi về phía nội viện, mặc dù tối hôm qua đã dập đầu với bà bà, còn được phần thưởng, nhưng quá trình hành lễ tương đối vội vàng, lại bị dây ngọc của mũ phượng rủ xuống trước mặt che tầm mắt, cho nên cũng không thấy rõ bà bà bị đồn là hồ ly, 'tình nhân của hoàng đế' trước kia, rất là thất vọng.

Ở trong ấn tượng của ta, nữ nhân có tư cách làm hồ ly tinh, phần lớn không đơn giản, nói một cách thẳng thừng chính là không dễ ở chung.

Nghĩ đến sắp phải gặp bà rồi, thật có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi.

Ta là ngự tứ Thân Vương phi, cho nên một mình dẫn theo nha hoàn hầu gái ma ma chờ bên trong chánh phòng ở đông sương phía sau chánh điện, nghe nói bà bà ở trên đảo nhỏ trong một cái hồ trong viện Như Ý, bình thường không có chuyện lớn thì sẽ không rời đảo, vì vậy lần này phải lên đảo thăm viếng.

Ra khỏi viện, khí trời thật tốt, ánh nắng chiếu cao rực rỡ, ta dẫn theo Phi Hồng, Lục Ngạc nha hoàn ma ma chừng mười người, một nhóm đi tới cửa nội viện, quả nhiên trông thấy đoàn người Vương gia đang từ thư phòng đi tới. Hắn nhìn thấy ta, cũng nhận thấy được ta khẩn trương, lơ đễnh nói, "Mẫu phi của ta là người rất dễ ở chung, huống chi hôm nay vương phi ăn diện vậy, đoán chừng mẫu phi cũng thích."

Ta bĩu môi, nghĩ thầm: Đúng vậy, mẹ ngươi thì ngươi phải nói tốt rồi, ai không biết trên đời quan hệ của mẹ chồng nàng dâu là tế nhị nhất, ngộ nhỡ bà bà mạnh mẽ lại sống lâu, làm vợ không xong sẽ vạn kiếp bất phục.

Nghĩ tới Trương Linh Tuyết ta đã bị mấy bộ phim tam giác (quan hệ tay ba) hun đúc hơn mười năm, cả lão nữ nhân biến thái như thái hậu cũng có thể tính toán, còn sợ một bà bà cổ đại hay sao?

Tự động viên một phen, thuận tay lôi kéo vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị nhìn Vương Gia, "Vậy thì mời Vương Gia dẫn đường đằng trước!"

Tín thân vương từ chối cho ý kiến, tự nhận tiêu sái vung ống tay áo, sải bước đi tới hậu viện.

Ra khỏi cửa viện, liền phát hiện diện tích hậu viện cực kỳ lớn, hậu viện liên miên không ngừng không giống bình thường, núi giả rừng cây, mái hiên lần lượt thay đổi, chỉ thấy cả nội viện chính là một khu vườn lớn trống trải cực độ, có tiêu chuẩn của sân đá banh ở hiện đại, chung quanh xây một tường rào lớn vây lại. Mặt đất trong vườn vô cùng bằng phẳng, không có núi hay gò, chỉ có những con đường thẳng tắp lần lượt thay đổi, ven đường trồng một hàng cây cối xanh um tươi tốt, còn lại đều là sân cỏ, thỉnh thoảng có mấy chậu hoa có dạng giống như ở hiện đại đặt trên sân cỏ.

Con đường chính nối thẳng từ giữa vườn đến một cái hồ, trên mặt hồ có một đảo nhỏ độc lập, quanh đảo cũng có tường rào thật cao, không thấy rõ kiến trúc trong đảo. Đoán chừng chính là chỗ ở của hồ ly Tín vương phi - bà bà ta.

Thu hồi tầm mắt, thấy hai bên có đường, nối thẳng đến một viện độc lập dường như không có liên hệ, có vài cái là cửa viện khép chặt, yên tĩnh. Có vài cái thì lại không có cả cửa, chỉ có tường rào. Nhưng từ tòa phủ cao nhất vươn ra ngoài tường rào cho thấy, những viện này vốn cùng một thể với khu vườn.

Cả cảnh trí nhìn qua cực kỳ thanh nhã mà. . . . Quỷ dị. Đúng rồi, chính là một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mới khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của ta, Tín thân vương đắc ý cười một tiếng: "Thấy được chưa, cả vườn đều là sau khi phụ vương theo tiên hoàng dời đô, mẫu phi tự tay thiết kế vẽ ra. Rất đẹp phải không! Ban đầu vườn xây xong, nghe nói rất nhiều hoàng thân quốc thích cũng tới tham quan đấy." Đúng là đẹp, đáng tiếc nhìn chỉ cảm thấy là lạ.

Thấy ta không lên tiếng, Tín thân vương từ trong lỗ mũi hừ hừ, kiêu ngạo nói với Tuyết Yến đằng sau: "Yến nhi ngươi miệng ngọt, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi đi cùng vương phi giải thích quy củ của vườn này đi."

Tuyết Yến cười đáp: "Dạ, Vương Gia."

Nàng xoay người cúi người với ta, mặt sùng kính nhìn khu kiến trúc trên đảo nhỏ giữa hồ: "Vương phi, đó chính là trụ sở của vương phi nương nương, bình thường không được gọi, một đám người không có nhiệm vụ đều không được vào, cả Vương Gia cũng là năm ngày mới có thể lên đảo một lần, trắc phi lại chỉ có thể lên đảo thỉnh an vào mùng một mỗi tháng." Nói đến trắc phi thì nàng nhỏ giọng hừ một tiếng, Vương Gia phía trước nghe được lời nói vô lễ của nàng, xoay đầu lại ột ánh mắt cảnh cáo, nàng chép chép miệng, nhưng cũng không nói gì.

Bước nhanh đi tới bên trái ta chỉ vào một hàng viện bên trái nói: "Bên trái là chỗ của trắc phi và di nương của lão vương gia trước. Có vài trắc phi di nương sinh ra nhi tử, các công tử thành gia rồi, sau khi vương gia mất, liền bị vương phi nương nương hạ lệnh phong kín tường, lấy tiền tiêu hàng tháng cũng phải đi vòng qua cửa trước mà vào. Những trắc phi di nương không có sanh dục hoặc chỉ sinh quận chúa, quận chúa xuất giá rồi chỉ một thân một mình, mới có thể vào vườn đi dạo một chút."

Đổ mồ hồ hôi, vương phi này thật là quá chuyên chế độc tài.

Nàng thấy vẻ mặt hiểu rõ của ta. Lại chỉ chỉ viện thứ nhất bên phải: "Đó chính là viện của trắc phi nương nương, một cái khác là viện của tiểu thế tử. Còn mấy viện khác thì đều trống." Nhìn khi nàng chỉ viện của trắc phi Lưu thị thì ánh mắt vẫn toát ra một tia khinh thường, thầm nghĩ trong lòng: thì ra Lưu thị không biết làm người lắm, đắc tội với cơ nữ được sủng ái bên cạnh vương gia, đoán chừng cũng bị không ít hãm hại ngầm.

Bất giác đi tới bờ hồ, chỉ thấy hành lang bạch ngọc rộng hai thước quanh co nối thẳng đến đảo nhỏ giữa hồ. Không khỏi chắc lưỡi hít hà: rất xa hoa. Ta vượt qua hai bước, đi ngang với vương gia, hắn nhíu nhíu mày: "Trước kia Hương Nhi và Bổn vương cùng đi tới, cũng không hành động giống ngươi, đều là đi sau, ngươi cư nhiên cùng đi với Bổn vương!" Mẹ nó, tiểu tử thúi tự đại.

Ta cười cười, không cứng không mềm mà nói: "Cho nên nàng ta là trắc phi."

Hắn dừng chân lại, đột nhiên cứng rắn: "Ngươi. . . ." Ta không để ý tới hắn tiếp tục đi về trước, hắn cũng ‘ hừ ’ một tiếng, nặng nề cất bước đuổi theo ta ở đằng trước, tức giận đằng đằng đi tới. Ta cười thầm: Đồ trẻ con, múa mép khua môi với ta? Còn nhỏ lắm! Không để ý tới chúng nha hoàn cơ thiếp của vương phủ đang kinh ngạc, chân cũng không hề buông lỏng đuổi theo sát.

Khi đi tới cuối hành lang ngọc, lúc này mới phát hiện ra tường rào ước chừng cao ba thước, phía trên còn đắp ngói lưu ly, hai cảnh cửa đồng xem ra rất nặng đang đóng chặt, tấm biển trên cửa viết ba chữ "Đảo Như Ý" như rồng bay phượng múa thật to, định thần nhìn lại, phát hiện chữ ký phía dưới là: ấn Đức Thọ. Oh, giao tình của Tín vương phi và tiên hoàng quả nhiên không tệ.

Nhìn lại cái khóa giữa hai cửa lớn, chính là hình long phượng nạm vàng khảm ngọc, cánh cửa cao ba thước được long phượng vây quanh trông rất sống động. Vả lại đều là lấy vàng ròng tạo thành, trong đôi mắt khảm hai viên lam bảo thạch, uy vũ vô cùng. Thật là kỳ quái, sao không có tròng mắt?

Chỉ nghe Tín thân vương cất bước tiến lên, đè vào mắt xanh của phượng hoàng, giương tiếng hắng giọng nói: "Con Dực Phong dẫn vương phi đến thỉnh an mẫu phi, xin mẫu phi cho gặp."

Cửa chính từ từ chậm rãi mở ra hai bên, cặp long phượng kia theo cửa mở, tản ra ánh sáng khi vàng khi trắng, dưới ánh mặt trời, dường như muốn bay lên không, quả nhiên khí thế bức người, phú quý vô cùng.

Quét mắt nhìn kiến trúc, ước chừng là ba phủ liền nhau, ở bên trái cửa chính lại không có cửa thông, đang kỳ quái tác dụng của nó, Tuyết Yến bên cạnh thấy vẻ mặt không hiểu của ta liền nhỏ giọng giải thích: "Vương phi, đây chính là trụ sở Nhân Hoa dưới đảo Như Ý."

Đường đá dưới chân nối thẳng đến gian phòng khách thứ nhất, tấm biển lớn phía trên cũng là: hai chữ "Như Ý", cái này thì không có chữ ký. Chưa nói đến rường cột trạm trổ, chỉ là hoa cỏ trồng trong vườn cũng đủ cho người ta xem, ta theo ở sau lưng Tín thân vương, không nhanh không chậm mà đi vào. Vào phòng khách liền nhìn thấy trên tường cỏ vẽ một bức mẫu đơn nở vô cùng sống động, thật là một bức tranh hoa nở phú quý.

Từ cánh cửa nhỏ kế bên tranh mẫu đơn đi tới hậu viện, dọc theo đường đi đều là cây xanh, nhưng không có kỳ hoa dị thảo như tiền viện, phần lớn là hoa quế, ngọc lan, còn lại đều là sân cỏ, xem ra thanh nhã rất nhiều. Bên trái vẫn là cánh cửa thông không mở ra, lúc này Tuyết Yến không đợi ta nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: "Đây chính là trụ sở của ma ma nha hoàn phục vụ vương phi nương nương. Đến buổi chiều, tiền viện sẽ phải khóa lại, người bên kia không thể vào trong hai viện nữa, người làm trong hai viện cũng không thể qua lại." Lúc này bức tranh trên tường phòng khách lại vẽ hoa phù dung nở thưa thớt, vừa hồng vừa tím, các màu sắc đan xen hợp lý, thật là đẹp không thua gì.

Vẫn đi qua cửa hông kế bên tranh, khi thấy được cảnh sách sau cửa, ta há hốc mồm cứng lưỡi, kích động đến tột đỉnh, nơi này đã gần đến bờ hồ, chỉ còn cách một vùng đất khoảng 30m vuông, trong vùng đất trồng đầy hoa hồng, phân ra mấy khu vực, hoa hồng đỏ hoa hồng vàng hoa hồng trắng, nở thật rực rỡ. Trong mùa đông, khoảng vườn này cũng không lạnh, hơn nữa kiến trúc chính tới trong hồ, vẫn là lan can bạch ngọc, thẳng dọc theo tới trước một phủ đệ tinh xảo. Ở dưới phủ là mười cây cột cao lớn, kéo dài đến đáy nước, không biết sâu cỡ nào. Toàn bộ phủ đều nhờ cột trụ chống đỡ. Ta giương mắt nhìn theo Tín thân vương, đi dọc theo đường hoa hồng tới hành lang ngọc, chỉ thấy tấm biển của tòa phủ này, đột nhiên ghi: bốn chữ to Ba Lê Hương Tạ[1].

Ta kéo kéo ống tay áo của Phi Hồng sau lưng: Phi Hồng, mau ra đây xem thượng đế!

~~Phi Hồng không hiểu hỏi: "Chủ tử, ngài nói gì? Phi Hồng không hiểu, Thượng Đế là cái gì?" Thượng Đế là cái gì? Ngươi không biết, vậy Tín vương phi làm sao biết?

Tín thân vương nhìn chủ tớ hai người chúng ta đối thoại, liếc ta một cái: "Thật là kỳ kỳ quái quái, từ buổi sáng cứ như vậy, trộm! ~"

Tâm tình ta tốt, nhịn ngươi! Nghĩ tới vị bà bà có lẽ xuyên qua trước mình, ta liền không nhịn được hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn gặp bà, thuận tiện tìm bà hàn huyên một chút xuyên kinh nghiệm qua.

Thấy lúc này ta không có mạnh miệng, hắn hài lòng cười cười: "Vào với bản vương!"

Mẹ nó, chờ ngày nào đó ta lăn lộn quen mặt, bảo đảm chơi ở nơi này tốt hơn ngươi nhiều

Đợi chút, quên mất, ta làm sao biết người ta nhất định là xuyên qua chứ? Dù xuyên qua thì cũng chưa chắc nhìn ta thuận mắt? Hay là tìm hiểu rõ tình trạng trước rồi nói.

[1]Ba Lê Hương Tạ: tiếng Anh là Champs Paris, là chỉ đường cái Champs Elysees nổi tiến ở thủ đô Paris của Pháp. Theo như người Pháp, thì đây chính là đường phố xinh đẹp nhất nước Pháp. Con đường này được đặt tên dựa theo thần thoại Hy Lạp. Mình nghĩ ý của nữ chính là nói đến các vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Chương 15

Nhìn người làm ngay lập tức mở cửa lên đảo Như Ý, mãi cho đến cửa Hương Tạ, có gần mười người làm việc, đoán chừng vị Tín vương phi này yêu thích yên tĩnh, nhỏ giọng muốn phân phó những người không liên can bên cạnh chờ ở bờ bên này, chỉ thấy Lục Ngạc đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ theo hầu với ba người Phi Hồng, Oanh Yến.

Có hai ma ma đứng thẳng ở cửa phòng khách, nhìn họ đối mặt với Tín thân vương vẫn không kiêu ngạo không tự ti, từ nô suy xét chủ, có lẽ Tín vương phi này cũng kiêu ngạo.

Vào cửa, cảm giác ấm áp chạm mặt, sưởi ấm cả người. Chỉ thấy trên ghế chính có một vị phụ nhân mặc quần áo trắng ngồi nghiêng tựa vào trên nệm lót da chồn, đồ trang sức trên người không nhiều, mái tóc như tơ được tùy ý búi sau ót, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt thế. Dánh vẻ thoải mái, giày thêu hạng nhất. Hai bên ghế ngồi đều có để một cái lò sửa, than bạc bên trong đang cháy hừng hực. Trên tay cầm cái lò sưởi tay, lười biếng mang theo ánh mắt tò mò nhìn chúng ta, nhìn như tùy ý, nhưng lại ung dung hào phóng không nói ra được. Nàng, chính là Trúc Tâm - Tín vương phi Triệu thị rồi.

Kể từ sau khi Tín thân vương vào cửa liền đứng nghiêm, lúc này đến trước mặt nàng, lại không dám thở mạnh, đứng mấy giây, nhất thời liền có nha hoàn nhanh nhẹn thả hai cái bồ đoàn (bọc vải tròn để quỳ trong chùa hay có ý) bên cạnh ta và hắn, hắn cúi cúi, quỳ xuống dập mấy cái, ta thấy, cũng liền làm theo như vậy.

Hắn đợi ta dập đầu xong, ngẩng đầu bẩm với mẫu thân Tín vương phi của hắn: "Hài nhi Dực Phong hôm qua thành thân, làm phiền mẫu phi rồi, hôm nay đặc biệt dẫn nàng dâu đến thỉnh an ẫu phi." Dứt lời lại dập đầu, sau đó ra hiệu ta nói mấy câu cát tường.

Ta vội vàng cung kính đáp: "Nàng dâu Trương thị Linh Tuyết chúc vương phi nương nương ngọc thể kim an." Dập xong cũng không dám ngẩng đầu lên.

Nàng nghe được lời thăm hỏi thường dùng trong phim nhà Thanh của ta. ‘ phì ’ cười một tiếng, "Ngẩng đầu lên!"

Ta nghĩ cơ hội không thể mất, nghe lời ngẩng lên, cũng trợn to nhìn kỹ nàng, hai người dò xét nhau một phen, tầm mắt nàng đảo qua, nhìn thấy ta do quỳ mà áo kề sát đất, chân bị lộ ra, chợt nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Vậy mà Dực Phong một mực nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mẫu thân hắn, giờ phút này theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn thấy chân ta, không khỏi cả kinh, kêu to ra: "Ngươi không có bó chân? Sao tối hôm qua ta không nhìn ra?" Con bà nó, tên tiểu tử này quá vô lễ, hai lần ba phen không nể mặt của ta. Huống chi tối hôm qua ngươi quá bận rộn, lại khẩn trương, không có chú ý cũng bình thường.

Ta cũng lạnh lùng cười nói: "Đúng vậy a, Vương Gia, lúc trước Thái hậu chưa nói sao? Đáng tiếc hiện tại trả lại hàng không còn kịp rồi."

"Trả lại hàng?" Hắn nghi hoặc vì cách dùng từ hiện đại của ta, lại ngây ngô, đang muốn mở miệng châm chọc, vậy mà Tín vương phi đang nằm nghiêng lại ngồi thẳng lên, quát lên: "Được rồi, đều đứng lên đi, Linh Tuyết phải không? Ngươi cũng đứng lên."

Vậy mà Dực Phong cũng không dám bác bỏ lời của mẫu thân, ấm ức ngừng nói, hai người tạ ân, do bọn nha hoàn đỡ đứng lên.

Ta thấy được tay Tín vương phi luôn hơi hơi run, kích động như thế sao? Ta đã xem không ít truyện hai nữ chính xuyên qua cùng một địa điểm ở JJ (jjwxc.net), xem ra, nàng chưa có xem.

Nàng do dự một hồi lâu, đoán chừng cũng không mấy xác định chúng ta đều là xuyên qua, thử dò xét ta hỏi: "Linh Tuyết có cảm tưởng gì hoặc là đề nghị đối với hậu hoa viên trong phủ chúng ta?"

A, phải nhận thân bằng tri thức rồi.

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Linh Tuyết cảm thấy con đường phía trước vườn, đổi gọi đường lớn Lệ Xá thì tốt hơn (#Ami: như đã nói ở phần trước, Champs Elysees = Hương Tạ Lệ Xá)."

Nàng cả kinh, rồi sau đó cười to: "Đúng rồi, đúng rồi, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc không có ngô đồng nước Pháp." Ta cũng cười thầm, đang muốn mở miệng nói tiếp, Dực Phong bên cạnh nhìn thấy ta và mẫu thân hắn trò chuyện với nhau thật vui, nóng nảy, chen lời nói: "Nương, nàng, nàng. . . . Lại không bó chân, hài nhi bị Thái hậu, hoàng thượng lừa."

Tín vương phi cả giận nói: "Im miệng, bó chân thì sao? Lúc đầu ta cũng không có bó chân, đáng tiếc ra đi (ý là chết rồi xuyên qua) thì phải bó chân." Ra đi? Nhập vào người mới đúng chứ? Ta thầm nghĩ.

Nàng suy nghĩ một chút, xoay người hỏi: "Ở chỗ này, không bó chân như ngươi có cảm tưởng gì?"

Ta trịnh trọng đáp: "Chỗ tốt lớn nhất là thoải mái, dễ dàng."

Nàng giật mình cười: "Đúng vậy, trước kia sao ta lại không cảm thấy, không bó chân cũng là chuyện cực kỳ hạnh phúc?"

Ta cười nói: "Đúng rồi, trước kia cũng không có cảm thấy, đèn điện điện thoại sáng tạo cỡ nào, tất cả đều xem là chuyện đương nhiên."

Dực Phong bên cạnh chen miệng vào không lọt giương mắt mà nhìn xem ta và nương hắn nói mấy chuyện kỳ lạ, nhất thời không nghĩ tới biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không chuyện nói nhảm: "Nương, chúng ta dùng bữa sáng trước đi!"

Tín vương phi nhìn thấy chỉ dẫn theo hai nha hoàn, ngạc nhiên nói: "Sáng sớm Hương Nhi chưa thỉnh an với người?"

Ta không hiểu những quy củ lung tung này, thật muốn đặt câu hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop